Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


phan 25

 ☆Chương 120: Để cho anh ôm là được.
Vẻ mặt của đám người áo đen đều trắng bệch, run rẩy cúi đầu đứng thẳng, "Thuộc hạ lập tức đi tìm."
"Lệ, cô ấy cũng không phải là đứa bé vài tuổi, mất tích vài ngày chỉ đi ra ngoài chơi mà thôi, có phải anh đã coi chừng cô ấy quá chặt rồi hay không?" Hạ Lan Xích bưng ly cà phê lên nhàn nhã nhấp một ngụm, thời gian năm năm làm giảm đi tuổi trẻ ngông cuồng của hắn ta, bây giờ hắn ta có vẻ trưởng thành vững vàng hơn.
Trên mặt nạ mày bạc hiên lên tia sáng sắc bén, "Ngộ nhỡ Tuyết nhi gặp cậu ta......"
"Anh nói Ám Dạ Tuyệt?" Hạ Lan Xích cười khẽ một tiếng, "Cái này anh cứ yên tâm, năm năm rồi cô ấy cũng không có chút ấn tượng nào về chuyện trước kia, cho dù gặp Ám Dạ Tuyệt, đối với cô ấy mà nói anh ta cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Lệ, năm năm rồi, tôi cảm thấy anh có thể cưới cô ấy vào cửa rồi."
Lửa giận của Ám Dạ Lệ dần dần tiêu tan, phất tay để cho đám thuộc hạ lui ra, "Dường như cho đến bây giờ tôi còn chưa nắm giữ được lòng của cô ấy."
"Vậy thì có sao, chiếm lấy người của cô ấy trước thì trái tim cũng tự nhiên thuộc về anh."
Đôi con ngươi tối tăm nặng trĩu, "Tôi muốn cô ấy cam tâm tình nguyện."
Ám Dạ Lệ mạnh mẽ trên thương trường vừa gặp phải vấn đề tình cảm, lập tức sợ hãi rụt rè. Hắn cũng không phải là một người nhát gan, chỉ là quá yêu cô, yêu đến đè nén tình cảm của mình dung túng thả lỏng cô.
"Lệ, tôi thấy anh sắp biến thành con dâu chịu đựng mẹ chồng rồi."
Ánh mắt sắc bén bắn về phía Hạ Lan Xích, Ám Dạ Lệ thở dài một hơi, "Nếu cô ấy muốn ra ngoài chơi, vậy thì bây giờ không cần tìm cô ấy. Đơi cô ấy chơi mệt mỏi, sẽ trở về."

"Sao anh còn không đi?" Dạ Tường Vi hờn giận mà nhìn hắn.
Bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ dần dần bị bóng đêm ập xuống, trên trời treo một ánh trăng cong mảnh khảnh. Vài chấm ngôi sao thưa thớt rãi trên bầu trời.
Ám Dạ Tuyệt đối với lệnh đuổi khách của cô không những mắt điếc tai ngơ, ngược lại còn đặt mông ngồi ở trên giường, "Vì sao anh phải đi? Đây là phòng ngủ của anh."
"Anh tính ngủ ở đây?" Dạ Tường V cảnh giác lui lui về phía sau vài bước, "Anh...... Anh, không phải còn muốn muốn......"
Khóe môi Ám Dạ Tuyệt cong lên, "Anh không nghĩ là muốn nhưng em đã có yêu cầu, anh sẽ thỏa mãn em"
"Cái gì chứ, ai nói tôi muốn, rõ ràng chính là anh......" Khuôn mặt Dạ Tường Vi đỏ ửng xấu hổ nói.
Ám Dạ Tuyệt thừa lúc cô thao thao bất tuyệt, trực tiếp vén chăn lên chui vào ổ chăn, khép mắt lại ngủ.
"Này! Anh ngủ giường, chẳng lẽ muốn để cho tôi ngủ sô pha, anh có thể thương hương tiếc ngọc một chút hay không." Dạ Tường Vi buồn bực bĩu môi, đi lên phía trước vén hết chăn trên người hắn, kéo cánh tay hắn.
Ai ngờ, Ám Dạ Tuyệt dùng sức kéo ngược lại một chút, cô không giữ được thăng bằng mà ngã xuống trên người hắn.
"Em không muốn ngủ sô pha vậy thì cùng anh ngủ trên giường đi." Ám Dạ Tuyệt siết chặt hai tay gắt gao ôm chặt cô.
"Anh buông! Ai muốn ngủ với anh chứ." Dạ Tường Vi không ngừng vùng vẫy.
"Bảo bối, đừng nhúc nhích, em có biết làm như vậy sẽ làm cho anh muốn......"
Câu nói này làm cho Dạ Tường Vi hoảng sợ, lập tức câm như hến ru rú ở trong lòng hắn không dám động đậy, "Tôi không động thì đêm nay anh sẽ không đụng vào tôi sao?"
Ám Dạ Tuyệt kéo chăn lên trên thân hai người, "Để cho anh ôm là được......" Hắn hít sâu một hơi, hơi thở năm năm trước vẫn không biến mất, mùi hương thoang thoảng đạm mạc khiến cho lòng của hắn liền yên tĩnh, "Để cho anh ôm, được không?"
Thái độ của hắn cùng lúc trước tuyệt đối là rất khác nhau, giống như đang khẩn cầu cô, bỗng nhiên lộ ra dịu dàng làm trong lòng Dạ Tường Vi cảm thấy khiếp sợ, giống như mơ mộng lại mất đi ý thức phản khán mà ngây ngốc gật gật đầu.
Ám Dạ tuyệt an tâm khép mắt lại, gắt gao ôm chặt cô, dường như làm như vậy có thể tiếp cận lòng cô thêm một chút, trong lúc đó hơi thở cùng mùi thơm hắn tràn quanh cơ thể cô, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới.
***
Lưới sắc đen vững chắc đầy dây leo, phía trên nối thêm lá cây xanh thẳm và còn có đóa hoa tường vi đỏ tươi rậm rạp tranh nhau nở rộ sáng rực.
Ánh mặt trời thản nhiên chiếu xuống trên đóa hoa tường vi, rực rỡ lại càng thêm ướt át xinh tươi.
"Thật đẹp a!" Dạ Tường Vi mặc áo ngủ lụa mỏng đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn vườn hoa tường vi nhỏ cách đó không xa, hình như nơi đó có một sức hấp dẫn mê hoặc lòng người đã thu hút ánh mắt của cô.
"Em thích hoa tường vi?" Ám Dạ Tuyệt im lặng đứng ở sau lưng cô choàng lên trên người cô một cái áo khoác.
Dạ Tường Vi vừa nghe thấy tiếng của hắn lập tức thu ý cười trên mặt lại, bực mình trợn mắt nhìn hắn. Rõ ràng cô rất chống cự hắn lại không hiểu sao tối hôm qua lại đồng ý để hắn ôm mình ngủ. Hơn nửa, cô lại ở trong lòng người xa lạ này ngủ đến say nồng như vậy. Từ trước đến nay, mỗi đêm đi ngủ cô đều bị ác mộng quấn lấy, nhưng tối hôm qua cô lại thật sự ngủ đến đắm chìm trong giấc mộng, dường như cái ôm ấp kia có thể làm cho cô có cảm giác an toàn, có thể làm cho cô yên tâm.
Ám Dạ Tuyệt đối với phản ứng lạnh lùng của cô thì không cho là đúng, nói: "Nhà thiết kế vừa mới đưa tới quần áo mùa xuân mới nhất mùa này, em có muốn đi xem hay không?"
Dạ Tường Vi ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của hắn, chỉ chỉ vườn hoa tường vi phía trước hỏi: "Đó là chỗ nào?"
Ám Dạ Tuyệt nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt tối tăm dần dần trở nên nặng nề, "Đó là một nơi có chứa đựng trí nhớ rực rỡ tốt đẹp."
"Trí nhớ cũng cần rực rỡ sao? Trí nhớ có tác dụng gì?" Dạ Tường Vi lẩm bẩm hỏi.
"Trí nhớ là một phần của sinh mạng, trí nhớ chính là dấu vết sinh mạng của em."
Lông mày hơi nhíu lại, "Năm năm trước tôi mất trí nhớ, có nghĩa là tôi là một người không hoàn chỉnh hay không?" Cô bắt đầu nảy sinh cảm giác sợ hãi thật lớn, cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ là kiến trúc hư vô mờ mịt trên tầng mây, ngộ nhỡ có một ngày tầng mây này tan ra, những áp lực gánh nặng sẽ xam nhập vào cuộc sống bây giờ của cô.
Bỗng dưng trên người Dạ Tường Vi lộ ra cô đơn cùng bất lực làm cho lòng của Ám Dạ Tuyệt siết chặt, hắn vòng ôm cô từ phía sau, "Nếu đã quên, thì quên đi. Có lẽ quên những cái cái không vui này, là một loại giải thoát cho bản thân cũng là cho người khác một cơ hội nửa, đây không phải là một chuyện tốt sao."
@muadatanh: Chỉ ngược tâm một chút thôi nàng à...vậy ta mới tức đó



 ☆Chương 121: Đây xem như là trừng phạt hắn sao
Trong mắt Dạ Tường Vi thoáng hiện qua đau buồn, gạt bỏ đôi tay đang vòng trên eo cô, "Khi nào thì anh thả tôi?"
"Nếu anh nói cả đời này cũng sẽ không buông tha em nửa thì sao?"
"Tôi không đùa giỡn với anh, đã hai ngày rồi tôi không trở về nhà, bây giờ bạn trai của tôi nhất định là đã tức giận." Chân mày Dạ Tường Vi nhíu lại lo lắng, cô biết rõ cho dù là như thế nào thì Ám Dạ Lệ cũng tha thứ cho hành vi tùy hứng của cô, nhưng cô không muốn làm một đứa bé không lớn biến thành gánh nặng của hắn.
Vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt liền ngưng tụ, đôi mắt đen bóng liền ngưng tụ một tầng sương lạnh, "Em thích anh ta sao?"
"Anh ấy tốt với tôi như vậy đương nhiên là tôi thích anh ấy rồi! Cho nên xin anh thả tôi trở về, nếu anh ấy không tìm được tôi có thể sẽ tức giận đến giết người."
Nghe được cô thẳng thắn thổ lộ, vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt càng cứng lại hơn, nhếch môi mỏng, đường cong cằm cứng ngắc, nhíu chặt lông mày...... Toàn bộ những thứ này đều chứng tỏ giờ phút này hắn đang đè nén phẫn nộ, "Không cho phép em thích anh ta, có nghe hay không, em chỉ có thể thích anh!"
Đây có tính là trừng phạt của cô hay không, vốn tưởng rằng hoàn toàn mất đi cô, kết quả lại xuất hiện trước mặt hắn giống như giấc mơ, cảm giác này thật giống như vừa bay lên thiên đàng, nhưng khi hắn mừng như điên và lúc hắn cho là có thễ mãi mãi bên nhau thì lại nghe tin dữ rằng cô đã có người trong lòng, giống như hạnh phục đã tới tay liền theo khe hở giữa ngón tay trốn mất, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, phải, chính là cảm giác ở trong lòng hắn bây giờ.
Đối mặt với Ám Dạ Tuyệt bá đạo cường quyền, Dạ Tường Vi chẳng thèm ngó tới, "Thích loại người như anh?" Cô ắc đầu, "Trừ khi mắt tôi bị mù."
"Em......" Ám Dạ Tuyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tránh làm ra chuyện tổn thương đến cô, hắn đè nén phẫn nộ, "Anh sẽ không thả em đi!" Nói xong, xoay người rời đi.
"Bốp ——" Ngay lúc Ám Dạ Tuyệt mở của ra, người dựa sát vào cánh cửa mất đi trọng tâm ngã ở trên mặt đất.
"Mộ Trần Tuyết, cô ở trong này làm gì?" Lông mày của Ám Dạ Tuyệt nhíu chặt, dùng vẻ mặt chán ghét nhìn cô ta.
Sáng sớm cô ta trở về Nguyệt Minh Khâu liên nghe người hầu nói Ám Dạ Tuyệt một người phụ nữ có bộ dáng giống Nguyệt Tiêm Ảnh như đúc, ngực cô ta liền siết chặt. Tuy vài năm nay Ám Dạ Tuyệt chưa từng cho cô ta vẻ mặt vui vẻ, nhưng ở bên cạnh hắn căn bản cũng không có những phụ nữ khác, mà Dạ Mị luôn theo sát hắn cũng đã tìm được một nửa kia khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên, cô ta vẫn cho là thân phận nữ chủ nhân nơi này sớm hay muộn cũng là của cô ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nguyệt Tiêm Ảnh không phải đã chết sao, vì sao còn có thể...... Mộ Trần Tuyết khẩn trương không thôi, ghé vào cửa phòng dò xét thực giả.
"Em nghe người hầu nói Nguyệt Tiêm Ảnh trở lại, em liền đến......" Cô ta co rúm lại nói, lập tức đứng lên từ trên sàn nhà.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là Nguyệt Tiêm Ảnh gì đó!" Dạ Tường Vi cảm thấy phiền phức lại nhấn mạnh.
Mộ Trần Tuyết ngẩng đầu vừa lúc nhìn DạTường Vi, liền hoảng sợ đến hai mắt đều trừng thẳng, giống như gặp quỷ, môi run rẩy, "Nguyệt...... Nguyệt Tiêm Ảnh, cô....."
Có lẽ là làm việc trái với lương tâm, biểu hiện của Mộ Trần Tuyết rất khoa trương, lên tiếng hét rầm lên, "A ——" Cô ta ôm đầu liền xông ra ngoài.
Thấy thế, Dạ Tường Vi lạnh lùng nhìn thoáng qua Ám Dạ Tuyệt, hỏi: "Bộ dáng của tôi đáng sợ như vậy sao?"

"A...... Rất thích, rất sâu......" Tiếng thở dốc quyến rũ liên tiếp truyền đến.
Trong không khí bắt đầu nổi lên một tầng hơi thở dâm mị pha trộn với tiếng thân thể va chạm.
Một người đàn ông trung niên bụng phệ nằm đè lên trên người Lãnh Mỹ Diễm, cái bụng tròn vo chống đỡ trên bụng dưới bằng phẳng của cô ta, trên giữa đỉnh đầu hiện ra sáng bóng.
Mặc dù như thế, Lãnh Mỹ Diễm vẫn phải đè nén cảm giác chán ghét này xuống, cố gắng vặn vẹo thân thể uyển chuyển, nghênh đón mỗi một lần tiến lên của ông ta, tùy ý phát ra tiếng hét dâm đãng.
Bị Ám Dạ Lệ bán đi Thái rơi vào làm nô lệ thấp kém trên giường, đây quả thực chính là sống không bằng chết, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. May mắn, vào một năm gặp được Cát Liên Quân chuộc thân. Ông ta vẫn bị Ám Dạ Tuyệt chèn ép, ông ta không thể không vứt bỏ thị trường trong nước, chạy ra nước ngoài, tiếp tục dựa vào việc phục vụ tình dục mà kiếm tiền, mà cô ta đã quay chụp mấy bộ AV cho Cát Liên Quân, dựa vào cô lớn mật biểu diễn làm cho hắn kiếm được một khoản tiền lớn.
Hiện tại bọn họ lại lặng lẽ về nước, bởi vì đối với thù hận hai người đều không bỏ xuống được.
"A...... Tuyệt quá......" Lãnh Mỹ Diễm nằm trên giường, càng không ngừng vặn vẹo thân thể, miệng không nhịn được bật ra tiếng rên rĩ nũng nịu.
Cát Liên Quân gầm nhẹ một tiếng, sau khi phóng thích tất cả chất lỏng nóng bỏng thì ngã vào trên người Lãnh Mỹ Diễm há mồm thở dốc, "Cô gái, bản lĩnh trên giường của cô thật lợi hại!" Giống như khen thưởng liền nắm lấy hai vú ngạo nghễ của cô ta.
"A ——" Cô ta bị đau sợ hãi kêu một tiếng, lập tức che dấu đau đớn, hờn dỗi nói: "Lão Cát, ngài thật hư hỏng!"
"Ha ha......" Cát Liên Quân cười lộ ra đầy răng vàng trong miệng, "Được rồi, bây giờ tôi phải đi điều tra xem người phụ nữ bên cạnh Ám Dạ Tuyệt là ai, người đẹp, buổi tối tôi trở lại tìm cô!" Ông ta cúi đầu hôn cô ta một cái.
Cát Liên Quân mặc quần áo tử tế xong vừa đi, sắc mặt Lãnh Mỹ Diễm liền nặng nề, tươi cười trên mặt tiêu tan gần như không còn, "Phi, phi......" Khạc ra hai cái. Hầu hạ cái lão già kia làm cô ta rất ghê tởm, nếu không phải vì dựa vào thế lực của ông ta để báo thù, cô ta hận không thể bắt ông ta đi thiến.
"Soạt, soạt ——" rút mấy tấm giấy, lau dấu vết ông ta để ở lại trên người mình. Xoay người nằm ngủ, nhưng cô ta lăn qua lộn vẫn ngủ không yên.
Cô ta đứng dậy mở cửa phòng, hai tay ôm ngực, nói với hai người đàn ông áo đen đứng canh ở đối diện: "Các người tiến vào!"
Hai người này thấy toàn thân Lãnh Mỹ Diễm trần như nhộng, lập tức hiểu rõ ý của cô ta, trên mặt liền hiện lên ý cười dâm tà. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm như vậ, lập tức ngựa quen đường cũ cởi hết quần áo trên người, hai người đàn ông đè cô ta dưới thân, đùa bỡn khởi động thân thể của cô ta.
Cát Liên Quân năm sáu chục tuổi căn bản là không cách nào thỏa mãn dục vọng của cô ta, mỗi lần ông ta xong việc, nhu cầu của cô ta mới vừa bắt đầu, mỗi lần đều làm cô ta phải tìm đàn ông phát tiết.
"A...... A......" Lãnh Mỹ Diễm hưng phấn mà hét to lên tiếng, dường như đã đạt được thỏa mãn.
Nhưng tất cả trong đầu cô ta vẫn hiện lên Ám Dạ Lệ, cô ta hận hắn càng thêm khắc cốt ghi tâm. Lần này cô ta trở về không chỉ là muốn báo thù mà còn muốn tìm đứa em gái thất lạc.
Cát Liên Quân giúp cô ta chuộc thân cũng đã điều tra trước tư liệu của cô ta, lại giúp cô ta tìm được em gái thất lạc nhiều năm, cô ta thật không ngờ chính là, em gái cô ta lại được Ám Dạ Tuyệt nhận nuôi, bây giờ chính là đại tiểu thư tổ chức "Ám" —— Mộ Trần Tuyết.



☆Chương 122: Trí nhớ hiện ra.
Dạ Tường Vi đi đến đâu cũng bị cản trở, lần đầu tiên có cảm giác thất bại. Bởi vì Ám Dạ Lệ cưng chiều, để cho có thể đi lại trong Ưng bang nhưng mà hiện tại......
"Ám Dạ Tuyệt thối tha, Ám Dạ Tuyệt chết tiệt, tôi muốn đem anh chặt thành tám khúc, tôi muốn lột da rút gân của anh, uống máu của anh......" Trong tay cô cầm một cành liễu đánh xuống lùm cây thấp bé, cành lá dồn dập rơi xuống đất.
Hai vệ sĩ áo đen đứng sau lưng cô đưa mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
"Hô......" Phát tiết xong, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng vui vẻ dễ chịu hơn, "Này! Theo đuôi, bây giờ tôi muốn đi nhà vệ sinh, các người cũng cùng đi sao?" Cô hướng về hai vệ sĩ áo đen to lớn mạnh mẽ, lui ngược về phía sau.
Mộ Trần Tuyết điều khiển một chiếc xe thể thao đỏ như máu ra khỏi nhà xe, vừa lúc đối diện với Dạ Tường Vi đang đưa lưng về phía của cô ta, đôi mắt tối tăm hiện lên ánh sáng gian ác, khóe môi đỏ sẫm chậm rãi giơ lên, mày nhíu chặt, đạp mạnh xuống chân ga.
"Soàn soạt ——" Xe lập tức tăng tốc độ, giống như mũi tên rời cung bay ra ngoài.
"Dạ tiểu thư, cẩn thận xe phía xe!" Lúc vệ sĩ phía sau phát hiện chiếc xe chạy trước mặt kia có chút khác thường, hai người bọn họ đã rời khỏi Dạ Tường Vi quá xa rồi.
Cô sững sờ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của vệ sĩ, đứng ở tại chỗ, thật cẩn thận xoay người, nghênh đón một chiếc xe đang chạy nhanh về phía cô, thật giống như một con cá mập mạnh mẽ, mà giờ phút này cô chỉ là một con mồi nhỏ yếu.
Cô giật mình, hai chân phát run, trái tim nhảy vọt lên cổ họng.
"Cẩn thận ——" Một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, lập tức thoáng hiện bóng đen nhào về phía Dạ Tường Vi.
Cô khép chặt hai mắt lại, cảm giác có một sức lực mạnh mẽ gắt gao vây quanh cô, toàn thân không có chỗ nào có cảm giác đau, nhưng một màn mạo hiểm vừa rồi vẫn còn để lại hoảng sợ, toàn thân run rẩy không thôi.
Mộ Trần Tuyết thật không ngờ Tuyệt thiếu sẽ đột nhiên xuất hiện, mà còn không để ý đến an toàn của mình nhào về phía Dạ Tường Vi. Cô ta kích động mà không biết làm sao bây giờ, rất sợ hắn lập tức tới trách tội cô ta liền đạp chân ga đi mất.
"Tuyệt thiếu!" Hai vệ sĩ tiến lên xem xét tình trạng của hắn.
Bởi vì Ám Dạ Tuyệt chỉ mặc áo sơ mi màu đen và sức chấn động khi nhào ra, làm cho hắn ôm Dạ Tường Vi trượt một khoảng cách trên mặt đất, áo sơ mi phía sau lưng ma sát trên đất đã bị thủng, mà phía sau lưng hắn đã máu thịt mơ hồ, từng giọt máu như hạt châu chảy ra theo lớp da bị cọ sát thủng, nháy mắt toàn bộ phía sau lưng hắn đều bị nhuộm đỏ rồi.
Ám Dạ Tuyệt không để ý đến vết thương trên lưng mình, cúi đầu nhìn Dạ Tường Vi trong lòng, "Em có sao không?"
Đỉnh đầu dồn tới hơi thở ấm áp, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ám Dạ Tuyệt, trước mắt liền hiện lên mấy hình ảnh mơ hồ ——
"Đứa nhỏ của em......"
"Việc này không liên quan gì đến anh! Rốt cuộc thì sau này chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ gì rồi......" Cô né tránh tay hắn, chạy như điên ra ngoài.
Quay người lại chạy như điên ra giữa đường cái, kết quả bị một chiếc xe màu bạc chạy bên đang lao nhanh đến làm cho bị thương.
"Tiêm Ảnh ——" Ám Dạ Tuyệt thét chói tai, không một chút do dự, lập tức xông tới ——
"Kẹt ——" Tiếng thắng gấp không chút lưu tình phá thủng chân trời làm cho mây xanh bay tán loạn.
Gió rét lạnh bỗng vội vàng thổi mạnh, nó thổi lá non trên cây xuống, cuốn cả bụi cát dưới chân.
 ......
Mấy hình ảnh này nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, lập tức truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, dường như muốn xé nát đầu của cô.
"Đau đầu quá......" Cô gõ gõ đầu của mình, dường như cảm giác đau đớn này đang ngăn cản những hình ảnh kia tiếp tục chiếu ra.
"Dạ Tường Vi, em làm sao vậy?" Ám Dạ Tuyệt lo lắng hỏi han.
Trước mắt cô liền là màu đen, ngã vào trong vòng tay của hắn, không còn cảm giác gì nửa.

Da thịt khỏe mạnh màu lúa mạch, nhưng giờ phút này lại bị máu nhuộm thành màu đỏ. Ở bên ngoài da vỡ nát lộn xộn, từng đường da thịt vểnh lên, máu đỏ tươi còn đang chảy theo dòng, mà vảy kết đã lộ ra màu nâu đỏ. Màu đỏ sâu cạn không đồng nhất tạo thành một bức tranh trừu tượng, nhưng màu sắc rõ ràng chói mắt như vậy làm cho xem người ta không khỏi hít vào một hơi lạnh.
"Tuyệt thiếu, tôi phải dùng thuốc khử trùng miệng vết thương của anh, sẽ rất đau, anh kiên nhẫn một chút." Tuy Hạ Khiêm Dật đã gặp rất nhiều loại miệng vết thương, nhưng nhìn thấy một vùng vết thương trên lưng Ám Dạ Tuyệt, vẫn có chút tim đập nhanh, thật sự quá thê thảm rồi.
Ám Dạ Tuyệt quay đầu, không kiên nhẫn mà liếc nhìn hắn ta một cái, dường như còn đang chê hắn ta lề mề, lải nhải lắm điều.
Hạ Khiêm Dật hít một hơi lạnh, dùng bông băng chuyên dụng thấm ướt hỗn hợp dung dịch cồn Iod, nhẹ nhàng tiếp chạm vào miệng vết thương của hắn, Ám Dạ Tuyệt cũng không nhịn được run nhè nhẹ một chút.
Hắn để tay siết chặt ở hai đầu gối, cắn răng chịu đựng đau nhức, kéo căng toàn thân đến cực kỳ cứng ngắc.
Dạ Tường Vi chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình nằm ở trên giường, mà hiện tại đầu không có chút đau đớn nào.Cô ngửi được trong không khí dần dần có mùi cồn Iod, cô rất quen thuộc với mùi hương này, bởi vì năm năm trước trái tim cô không tốt mỗi ngày đều phải chuyển vào cơ thể.
Cô lén lút đi tới bên người Ám Dạ Tuyệt, nhìn thấy thuốc khử trùng chạm vào da thịt hắn, ngay cả hừ một tiếng cũng không có, không hiểu sao đáy lòng cô dâng lên cảm giác đau lòng, "Nếu cảm thấy đau thì không nên nhịn, kêu ra được, dù sao chúng tôi cũng sẽ không cười anh."
"Em thức dậy?" Ám Dạ Tuyệt nghe được giọng nói của cô kích động không thôi, lập tức xoay người, "Em có cảm thấy không thoải mái chỗ nào hay khôngi?" Hắn vội vàng dò hỏi.
Đối với ánh mắt thân thiết của hắn, ngược lại làm cho Dạ Tường Vi có chút xấu hổ, "Bây giờ tôi rất tốt a, không tốt chính là anh, nhìn phía sau lưng anh......" Thở dài lắc đầu, "Xem ra sẽ để lại sẹo rồi."
"Ha ha......" Trên lưng đang thoa thuốc khử trùng mà hắn còn có thể cười, "Vết sẹo trên lưng, cũng không phải ở trên mặt."
"Vậy vết sẹo trên trán anh là như thế nào?" Dạ Tường Vi kìm lòng không đậu vươn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ra, vén sợi tóc nhỏ vụn trên trán hắn lên, lòng ngón tay vuốt ve cái vết sẹo ba centimeter kia.
Ám Dạ Tuyệt đẩy tay cô ra, lập tức che giấu cái vết sẹo kia, "Cái này, em không cần biết rõ."
Hạ Khiêm Dật nhịn cười, dùng băng gạc một vòng lại một vòng quấn quanh vết thương của hắn, "Tuyệt thiếu là vì để ghi nhớ một cô gái." Đó là hắn lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt suy sút như vậy, cũng là một lần duy nhất hắn đau lòng muốn chết như vậy.
Sau khi biết tin Nguyệt Tiêm Ảnh chết, Ám Dạ Tuyệt liền ngã xuống không gượng dậy nổi, mỗi ngày đều ôm bình rượu sống qua ngày. Sau khi hai vị bạn tốt của hắn là Nhậm Mục Diệu và Đinh Hạo Hiên khuyên can, hắn quyết định bắt đầu đứng lên, nhưng vì để cho mình vĩnh viễn ghi nhớ Nguyệt Tiêm Ảnh, rạch một đao ở trên trán mình, tuy biết như thế so ra còn kém ba tổn thương mà cô phải chịu, nhưng ít nhất loại đau đớn này có thể làm hắn giảm bớt một phần tự trách.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .